
Tình yêu, (hay tình bạn) vốn dĩ, đó là một điều thiêng liêng. Yêu và được yêu, đơn giản thế chính là cái hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Bi kịch là khi ta không có ai đó để yêu và được yêu. Còn TẤN BI KỊCH là khi ảo tưởng rằng mình đang sống trong hạnh phúc nhưng thực chất lại chẳng có gì? Đó là thứ cảm giác hạnh phúc dối lừa do mình ngụy biện tạo ra và đắm chìm trong nó. Mặc dù biết là "ảo", biết là từ cái ảo để biến thành thật là một khoảng cách rất xa, nhưng con người là vậy, cố chấp một cách ngoan cố... Mà âu cũng dễ hiểu, khi con người là động vật hèn nhát nhưng luôn tự cao mình dũng cảm, yếu mềm nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ kiên cường. Có ai muốn cô độc bao giờ? Và khi đã chấp nhận những giá trị ảo đó, ngỡ ngàng nhận ra sự thật là ko có gì là thật lại thấy hoang mang. Đau đớn. Khóc? Chuyện nhỏ! Khóc được là tốt, còn đau là tốt. Càng trải qua nhiều sự lừa dối, con người sẽ ngày càng thông minh ra, mạnh mẽ hơn, và cũng lạnh lùng hơn. Đấy, cái lạnh lùng đây cũng là một cái ảo. Vốn dĩ cái lạnh lùng đó được gây ra từ 1 nguyên nhân ảo, nên thực chất sự lạnh lùng đó cũng ko thật. Nó chỉ là lớp băng để người ta tự bảo vệ mình sau quá nhiều đau đớn. Thẳm sâu trong tâm hồn, đó vẫn là một người muốn yêu, và khao khát được yêu, vẫn muốn tin tưởng, đợi chờ, hy vọng ở một điều gì rất xa xôi.... Những mối quan hệ tạm bợ (và mình cũng là một trong những mối quan hệ đó), những sai lầm trong cuộc đời, những thương tổn ( do người khác gây ra cho mình và mình gây ra), những tình cảm (đã đến, đã đi và sẽ đến), những ảo tưởng, những tự mị.... Tất cả những điều này.... Ừ, tất cả.... Mọi thứ rồi cũng sẽ qua! Và cả điều này nữa!..... Ta đang tỉnh hay đang say?...
Ngày: Mar 12 2010 - 20:45:58
Xem: 49
|